Thức dậy cùng thành phố
Bạn có một thành phố, có thể thành phố đó không phải là nơi bạn sinh ra, nhưng bạn đã đến, ở lại và gắn bó với bao thăng trầm của cuộc sống, và bạn yêu thành phố ấy. Tôi cũng có một thành phố, lớn lên và già đi cùng, nắng mưa cùng.
Biển Nha Trang.
Thành phố là khi con đường đi học khi vào lớp một chênh vênh sỏi đá, ra đi một thời gian trở lại, con đường đã mở rộng và phủ hai hàng cây xanh lá. Thành phố là năm lớp 12 khi kết thúc niên học, chỉ can đảm gởi cho cô gái thầm yêu một lá thư rồi hai đứa lạc vào đám đông. Thành phố là mưa, là nắng, là bạn bè còn đó hay biệt xa, là những giấc mơ tươi đẹp có khi đã thành hoặc mãi dở dang.
Thành phố của tôi đó: Nha Trang. Bao nhiêu năm, tôi vẫn có thói quen vào buổi sáng, sau khi hết công việc, đi một vòng trên con đường Trần Phú, con đường biển với thảm cỏ xanh mê hoặc, với những hàng cây xanh được chăm chút kỹ lưỡng. Chỉ là đi qua, để nghe tiếng biển vỗ và chỉ để tận hưởng cảm giác đang đi dọc theo bãi biển xinh đẹp của quê mình. Những ngày đó, nếu ngủ dậy trễ hoặc phải đi xa, nhủ rồi ngày đi về lại hoặc ngày mai sẽ lại đi, sẽ thức dậy cùng Nha Trang, bởi thành phố ở đó, biển ở đó.
Những ngày quen thuộc ấy, thỉnh thoảng tôi ra biển khi mặt trời chỉ vừa lén ló dạng ở dãy núi Hòn Tre. Bình minh thật là một cảnh tượng đẹp đẽ. Mặt trời cứ hiện lên, to và đỏ rực, để cả mặt biển gợn sáng. Khi đó, không biết bao nhiêu người cũng đã ra biển, có người chỉ là ngồi trên bãi cát ngắm bình minh, người ta tắm biển trong chênh chao vàng ấy, và có người tập thể dục. Thức dậy cùng thành phố đã trở thành một thói quen, thói quen ấy không phải ở một thành phố nào cũng có được.
Để rồi Nha Trang vào những ngày giãn cách. Lạ chưa, chỉ là một hoặc hai cây số là ra tới biển, mà trở thành ngăn cách. Mỗi ngày, mặt trời vẫn lên cao, biển vẫn vỗ sóng mà thành phố vắng đi những bóng người. Cả bãi biển chỉ có những hàng cây xanh, gió cứ lùa trôi những dấu chân rất cũ trên bãi cát. Đó là những ngày không thể thức dậy cùng thành phố, bởi mọi ngõ phố đều có những chốt chặn, con đường ra biển cũng có chốt chặn. Cuộc sống là vậy đó, ở gần biển mà có cảm giác như biển rất xa, đến độ bạn bè cùng rủ nhau khi thành phố trở lại trạng thái bình thường, sẽ ra biển sáng sớm để thức dậy cùng thành phố.
Bây giờ thành phố đã mở những con đường. Buổi sáng khi mặt trời vừa lên tôi đã đi ra biển, và cũng rất nhiều người đi ra biển. Chẳng để làm gì, để được thức dậy cùng thành phố. Khi đó mặt trời bắt đầu lên, tỏa ánh sáng lấp lánh trên mặt biển đang dợn sóng. Cảm giác được thức dậy cùng thành phố lúc ấy là một cảm giác vô cùng quý giá. Cả con đường của buổi sáng dường như cũng đang reo vui cùng phố.
Bạn sống trong lòng phố, và khi thức dậy cùng thành phố, trộn trong gió ngàn len thổi trên những hàng cây, có tiếng loa mở ra tập thể dục, có cả tiếng chổi quét lá ban mai của người quét đường, có cả tiếng sóng dịu dàng vỗ, và có cả tiếng con chim chuyền cành gọi bầy. Rất quen lắm, nhưng đôi khi được thức dậy cùng thành phố là một cảm giác rất yêu.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG